Chương 86: Còn tôi, vĩnh viễn là thuộc về người.

  Tô Chỉ đè nén tiếng khóc của mình, gật đầu nhè nhẹ: “Cám ơn.”   Lê Lạc lấy ống tay áo lau nước mắt cho cô, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ lưng cô, mãi cho đến khi cảm xúc cô dần dần ổn định lại thì mới buông tay ra.    “Quay về đi, đã quá thời … Đọc tiếp Chương 86: Còn tôi, vĩnh viễn là thuộc về người.