Chương 86: Còn tôi, vĩnh viễn là thuộc về người.

  Tô Chỉ đè nén tiếng khóc của mình, gật đầu nhè nhẹ: “Cám ơn.”   Lê Lạc lấy ống tay áo lau nước mắt cho cô, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ lưng cô, mãi cho đến khi cảm xúc cô dần dần ổn định lại thì mới buông tay ra.    “Quay về đi, đã quá thời … Đọc tiếp Chương 86: Còn tôi, vĩnh viễn là thuộc về người.

Chương 85: “Tôi và anh, đã chẳng còn liên quan gì nữa rồi, Đoạn Hưng Diệp.”

Đoạn Minh Dương lại dắt anh đi dạo một vòng tất cả những phòng ban khác của công ty. Tuy nói là công ty này chủ yếu kinh doanh về ngành phim ảnh, nhưng mà trước đó cũng đã dùng quỹ để mua vài công ty giải trí, Ngôi Sao Sáng mà Lê lạc ký … Đọc tiếp Chương 85: “Tôi và anh, đã chẳng còn liên quan gì nữa rồi, Đoạn Hưng Diệp.”

Chương 84: “Tình nguyện cắn câu mà thôi.”

Sau khi đổi xe xong, chiếc xe chạy thẳng một đường đến nhà lớn của nhà họ Lê ở ngoại ô thành phố.  Từ sau khi Lê Chính Hoành vào tù, căn nhà có diện tích lớn nhất của họ đã lâu rồi không có ai ở, cũng may là người làm và quản gia … Đọc tiếp Chương 84: “Tình nguyện cắn câu mà thôi.”

Chương 83: “Ừm, trời sinh một cặp.”

Một tháng sau.  Trước cửa nhà giam thành phố.  Bên ngoài ngoại trừ một con đường nhựa lớn bao quanh ra, còn có một bãi đất trống trải hoang vu, vốn dĩ là nơi vắng vẻ không có người, nhưng mà giây phút này, lại bị tất cả phóng viên và fans vây quanh tấp … Đọc tiếp Chương 83: “Ừm, trời sinh một cặp.”

Chương 82: “Chiếu sáng cả cuộc đời tôi.”

Lê Lạc cười trừ: “Ha ha.” “Giả ngây ngốc cũng không có tác dụng.” Đoạn Minh Dương híp mắt lại một cách nguy hiểm, ghế xoay chuyển hướng, đối mặt với anh: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.” “Vậy còn… không thẳng thắn thì sẽ bị phạt?” “Anh nói xem?” “Phạt như thế nào?” Đoạn … Đọc tiếp Chương 82: “Chiếu sáng cả cuộc đời tôi.”

Chương 81: “Sao anh biết được đêm Giao Thừa tôi ăn món gì?”

  Anh hỏi thẳng thắn tự nhiên vô cùng, tựa như là đang hỏi ‘Tối nay ăn gì’ vậy, khiến cho Đoạn Minh Dương lộ ra biểu cảm ngây ngốc hiếm có trong một giây.    “... Anh Lê, kỳ thử việc của chúng ta còn chưa kết thúc mà.”   Ý tại ngôn ngoại đại khái là: … Đọc tiếp Chương 81: “Sao anh biết được đêm Giao Thừa tôi ăn món gì?”

Chương 80: “Tôi thích anh nhất, Lê Lạc.”

Đoạn Minh Dương sau khi nghe xong câu này thì sắc mặt có thể nói là rất đặc sắc.  Rõ ràng là trong sự kinh ngạc còn xen lần với chút cảm động, áy náy, và một tia gượng gạo khi nghe được tin vui.  “Anh… để tóc dài vì tôi sao?” “Nếu không thì … Đọc tiếp Chương 80: “Tôi thích anh nhất, Lê Lạc.”

Chương 79: Vĩnh viễn luôn là dáng vẻ mà cậu thích

   “Ể, có người sao?”    Đặng Lương đẩy cửa mở ra, thì liền thấy đèn trong phòng nghỉ vẫn còn sáng trưng, động tác khẽ khựng lại, than vãn với thiết kế tạo hình ở phía sau một câu: “Uống công thử chìa khóa một hồi lâu, nè, trả cho cậu đó. Đúng là, … Đọc tiếp Chương 79: Vĩnh viễn luôn là dáng vẻ mà cậu thích

Chương 77: “Không nghe lời đúng không, Lạc Lạc?”

   Đoạn Minh Dương trong gương nghe thấy lời nói của anh, sắc mặt không thay đổi gì rõ rệt, nhưng mà hơi thở bên tai Lê Lạc rõ ràng càng thêm nặng nề.     Anh có cảm giác vui vẻ vì chiếm thế thượng phong, đắc ý lắc lư cái mông, giây tiếp theo … Đọc tiếp Chương 77: “Không nghe lời đúng không, Lạc Lạc?”