Đoạn Minh Dương nói ‘về công ty một chuyến’, kết quả là hắn đi suốt mấy ngày liền không đến phim trường một lần nào nữa, Lê Lạc mỗi ngày chỉ đành vạch ngón tay đếm xem thời gian dùng thử đến khi nào thì hết, vừa mới qua nửa đêm, liền gửi tin … Đọc tiếp Chương 75: Cảm tạ anh Thâm
Tháng: Tháng Mười Hai 1
Chương 74: Bạo lực gia đình
Lúc tỉnh lại, trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, chỉ có một lớp ánh sáng ban mai mờ ảo chiếu vào trong phòng. Lê Lạc mở hé mắt ra, nhìn lên trần nhà xám khói mà ngây người ra, mãi anh mới ra là mình đang ở nơi nào. Độ thoải mái của những … Đọc tiếp Chương 74: Bạo lực gia đình
Chương 73: “Có… Tôi muốn cậu…”
Lê Lạc bị câu nói này của hắn làm mê mẩn đến mức chẳng còn phân biệt được đông tây nam bắc gì nữa, cũng bất chấp là hai người còn đang ở trên xe, xung quanh còn có bao nhiêu người đang ngồi cạnh, anh liền lập tức nghiêng qua tìm kiếm bờ môi … Đọc tiếp Chương 73: “Có… Tôi muốn cậu…”
Chương 72: “Biến tôi thành phần thưởng của anh, có được không?”
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng trả lời này, nhịp tim của Lê Lạc dường như lỡ mất nửa nhịp. Tiếp đó là sự vui mừng và hân hoan ngập tràn như sóng biển, thực sự là khiến anh không biết phải làm sao. Chút sự ngang tàng và giận dữ trong mắt đều tan biến … Đọc tiếp Chương 72: “Biến tôi thành phần thưởng của anh, có được không?”
Chương 71: “Tôi đây.”
Lê Lạc nghe thấy cách nói năng đổi trắng thay đen để thoái thác trách nhiệm này của hắn ta thật sự cảm thấy rất cạn lời, anh thực sự muốn lớn tiếng chửi hăn sta một câu “Đồ vô liêm sỉ”, nhưng mà hơi thở trong đại não đã đạt đến mức cực hạn, … Đọc tiếp Chương 71: “Tôi đây.”
Chương 70: “Tôi thật sự muốn khiến anh chết, Lê Lạc.”
Khi anh tỉnh lại lần nữa, thì đã là chiều tối. Ánh chiều tà diễm lệ trên đường chân trời tựa hồ như rất quỷ dị, ánh mặt trời lóe ra từ trong đám mây cũng bị nhuộm chút màu tím hồng, xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào mặt sàn bằng gỗ rắn chắc, … Đọc tiếp Chương 70: “Tôi thật sự muốn khiến anh chết, Lê Lạc.”
Chương 69: “Anh Lạc, xin lỗi.”
Ngày vào đoàn làm phim, vẫn phải đốt hương cầu phúc như thường, để cầu mong cho việc quay phim thuận lợi, điện ảnh bán được nhiều vé. Cái đuôi của mùa đông vừa hay lướt qua, sự ấm áp của mùa xuân đang dần dần bước sang, bầu trời vẫn lạnh thấu lòng người … Đọc tiếp Chương 69: “Anh Lạc, xin lỗi.”
Chương 68: “Yên tâm chờ tôi về.”
Lê Lạc ngây ra nhìn nội dung bài đăng này gần mười giây. Trong đầu không ngừng chạy qua ba chữ lớn “Không phải chứ”, cẩn thận từng chút một mà di chuyển ngón tay, nhẹ nhàng lướt xuống dưới. Tựa như là chuẩn bị mở ra cánh cửa lớn đến một thế giới chưa … Đọc tiếp Chương 68: “Yên tâm chờ tôi về.”
Chương 67: [Tôi cũng vậy.]
Lúc trưa ngày hôm sau, tin tức Đại thiếu gia bị cảnh sát mang đi thẩm vấn đã truyền đi khắp nơi. Lê Lạc vẫn còn nằm trên giường mơ mộng, thì liền nhận được cuộc điện thoại của Giang Lưu Thâm, mơ mơ màng màng ừ ừ à à cho qua suốt một hồi … Đọc tiếp Chương 67: [Tôi cũng vậy.]
Chương 66: “Tôi mong chờ quá đi.”
Đoạn Minh Dương nghe xong lời của anh, ngồi nguyên tại chỗ, hiên ngang bất động. Lê Lạc không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết là có ánh mắt không chút giấu giếm nào lướt qua mặt mình. Bên trong cuồn cuộn, chất chưa dục vọng mà anh đang gợi lên. “Cậu không nói … Đọc tiếp Chương 66: “Tôi mong chờ quá đi.”