Đoạn Minh Dương im lặng không lên tiếng mà nhìn chằm chằm anh, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn vào gương mặt anh, không hề di chuyển xuống dưới. “Anh Lê, đừng cứ dùng thân thể của mình mà lấy lòng tôi mãi như thế, tôi không cần anh làm như vậy.” “Lấy … Đọc tiếp Chương 65: Tôi có thứ này muốn tặng cho cậu
Tháng: Tháng Mười Một 4
Chương 64: Lấy anh Lạc làm nguyên tắc cơ bản
Cú tấn công này của Tô Chỉ khiến cho toàn bộ cộng đồng mạng dao động, mười phút sau liền leo thẳng lên bảng xếp hạng hot search. Đến cả Lê Lạc cũng không ngờ rằng cô ấy lại xuống tay nhanh chóng và quyết đoán như vậy, thì càng đừng hỏi tại sao đến … Đọc tiếp Chương 64: Lấy anh Lạc làm nguyên tắc cơ bản
Chương 63: “Không ai sánh bằng.”
Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ năn nỉ của Lê Lạc, Đoạn Minh Dương cũng coi như là đồng ý để anh một mình đi gặp hắn ra, tiền đề là phải cài đặt định vị trong điện thoại, đề phòng có chuyện không may. Đồng thời, dưới sự ân cần dạy bảo của Đoạn … Đọc tiếp Chương 63: “Không ai sánh bằng.”
Chương 62: “Nhưng mà anh cũng vậy.”
“Hả?” Lần này thì đến lượt Lê Lạc bất ngờ rồi, “Tôi đúng là có nghĩ đến chuyện ba cậu sẽ trừng phạt hắn ta, nhưng mà không ngờ là lại nghiêm khắc đến vậy? Không phải có câu “Hổ dữ không ăn thịt con” sao?” Đoạn Minh Dương chỉnh lại chiếc áo khoác hơi … Đọc tiếp Chương 62: “Nhưng mà anh cũng vậy.”
Chương 61: Điểm yếu thật sự của tôi
Trong phòng nghỉ lại rơi vào sự im lặng một lần nữa. Đoạn Minh Dương cúi đầu nhìn người quỳ bên chân mình. “Anh Lê, lại muốn dùng khổ nhục kế?” Lê Lạc chớp chớp mắt, ánh mắt khi nãy vẫn còn vô vạn sự kiêu ngạo lập tức trở nên vô tội và ngây … Đọc tiếp Chương 61: Điểm yếu thật sự của tôi
Chương 60: “Đương nhiên là cần.”
Trong hành lang vắng lặng yên ắng đến mức tựa như tách biệt với thế giới. “...Lãng mạn sao? Tôi thấy ngốc quá.” Lê Lạc cười cười, trong đôi mắt ngược sáng tựa như có tia sáng nhỏ nhoi đang mờ mờ ẩn hiện. “Quá ngốc rồi, tên ngốc đó.” Tô Chỉ cũng cười: “Thấy … Đọc tiếp Chương 60: “Đương nhiên là cần.”
Chương 59: “Người trong tấm hình đó… là tôi sao?”
Cuối tuần, vào ngày trao giải Hoa Khúc. Khoảng sáu, bảy giờ chiều tối, cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi đến, khiến cho đầu của tấm thảm đỏ dày nặng bị thổi đến nỗi cuốn lên, nhân viên công tác vội vàng vuốt thẳng lại, tựa như là để tránh cho lát nữa vị … Đọc tiếp Chương 59: “Người trong tấm hình đó… là tôi sao?”
Chương 58: “Đợi ngày mai anh tỉnh rượu rồi, tôi lại nói với anh.”
Hàng ghế sau yên lặng một giây. “Sao anh lại cảm thấy như vậy?” Đoạn Hưng Diệp hỏi, “Có biết là ai không?” Lê Lạc lắc đầu: “Cái đó thì không biết, nhưng mà anh nghĩ đi, trước kia đến cả cảnh sát cũng không tra ra, tại sao bây giờ đến lúc phán định … Đọc tiếp Chương 58: “Đợi ngày mai anh tỉnh rượu rồi, tôi lại nói với anh.”
Chương 57: Khi nào mới có thể gặp lại cậu lần nữa?
Lê Lạc vừa nói dứt lời xong, nhanh chóng quay đầu lại, tựa như là không muốn để cho người khác thấy tình cảnh chật vật này vậy. Ngoài cửa trừ những người của Đoạn Hưng Diệp ra, một số nhân viên to gan cũng lén lút nhìn từ vị trí làm việc sang, cố … Đọc tiếp Chương 57: Khi nào mới có thể gặp lại cậu lần nữa?