Đoạn Minh Dương nhìn anh, hầu kết khẽ lên xuống, thần sắc vẫn lạnh lùng nhàn nhạt như cũ. Tiếp đó hắn nhấc tay lên, đặt lên vai của anh, chầm chậm đẩy anh ra đến một khoảng cách an toàn hơn. “Anh Lê, đừng có làm như quá khứ nữa, không có tác dụng … Đọc tiếp Chương 56: “Cậu sẽ phải trả giá.”
Tháng: Tháng Mười 2
Chương 55: “Tối nay thưởng cho tôi một chút… Có được không?”
Biểu cảm cao cao tại thượng của Đoạn Thiên Hựu cuối cùng cũng hiện ra vết nứt. “... Cậu có chuẩn bị từ trước.” Ánh mắt của ông ta lập tức đầy sự đề phòng, “Hôm nay cậu đến, chính là muốn ly gián quan hệ cha con tôi chứ gì?” “Đương nhiên rồi, chuyện … Đọc tiếp Chương 55: “Tối nay thưởng cho tôi một chút… Có được không?”
Chương 54: “Không thể nào.”
Ánh đèn trong sảnh tiệc giao thoa vào nhau, tiếng nói cười khoan khoái, nhưng mà sau khi rẽ vào một góc bước vào trong thang máy, tất cả những tiếng ồn đều bị ngăn lại ở bên ngoài bức tượng bằng đá men xanh, yên lặng đến mức có chút đáng sợ. Lê Lạc … Đọc tiếp Chương 54: “Không thể nào.”
Chương 53: “Đại khái có biết.”
Lê Lạc nhìn bàn tay trống trơn của Đoạn Minh Dương. Anh từng chán ghét chiếc nhẫn trên tay Đoạn Minh Dương bao nhiêu, thì bây giờ lại chán ghét bàn tay không có nhẫn của Đoạn Minh Dương bấy nhiêu. Nhưng mà anh không thể nào nổi giận được, ai bảo những gì mà … Đọc tiếp Chương 53: “Đại khái có biết.”
Chương 52: “Cứ coi như là, tôi chưa từng có được ánh sáng đi.”
Giấc mơ đêm nay kéo dài hơn trước kia. Có rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt tưởng là bị lãng quên trong quá khứ, tựa như từng cây pháo hoa được thắp sáng trong đêm đen, chỉ là ánh sáng khẽ lướt qua, nhưng lại để lại dấu ấn chói lóa trong lòng. Tựa như, … Đọc tiếp Chương 52: “Cứ coi như là, tôi chưa từng có được ánh sáng đi.”
Chương 51: “Là cho tôi sao?”
Mưa to ào ạt, khiến cho tiền rồ ga của chiếc xe Maybach chạy nhanh bị che lấp trong màn mưa, những nơi đi qua đều có thể thấy được vũng nước lan ra như bong bóng. “Cũng sắp vào đông rồi, vậy mà còn mưa lớn như vậy.” Tô Chỉ siết chặt lấy áo … Đọc tiếp Chương 51: “Là cho tôi sao?”
Chương 50: “Nè, bạn trai tôi.”
Tấm hình mới của Lê Lạc vừa được đăng lên, thì trên mạng liền có một cuộc bùng nổ như trong dự đoán, những fan yêu mái tóc dài của anh thì lòng đau như cắt, tiếc nuối khôn nguôi, nhưng đa số fan sau khi bị bất ngờ thì chấp nhận rất nhanh, bình … Đọc tiếp Chương 50: “Nè, bạn trai tôi.”
Chương 49: “Trước kia không có mắt, bây giờ thì nhìn rõ rồi.”
Vừa sáng ra, Đặng Lương liền ngân nga bài hát vui vẻ mà chạy vào khu biệt thự, đi dọc theo con đường đá nhỏ vòng quanh bồn cây, vừa hít thở bầu không khí tươi mới, vừa nhớ lại cảnh tượng song ca bài tình ca với nữ thần tối qua, trong lòng sung … Đọc tiếp Chương 49: “Trước kia không có mắt, bây giờ thì nhìn rõ rồi.”
Chương 48: “Vậy thì đừng tìm nữa.”
Đầu óc Lê Lạc đứng hết mấy giây mới phản ứng lại là Đoạn Minh Dương đang nói gì. “Cậu nói thật?” Anh lập tức đứng dậy, vội vã nắm lấy bàn tay đang muốn rút về của Đoạn Minh Dương, siết chặt trong tay, “Chứng cứ gì? Tìm ở đâu ra? Chắc chắn là … Đọc tiếp Chương 48: “Vậy thì đừng tìm nữa.”
Chương 47: “Anh Lê cũng có lương tâm sao?”
Sau khi ăn một bữa liên hoan với những người cùng quay show tổng hợp, Giang Tiểu Phù làu bàu muốn đi hát karaoke, Đặng Lương đương nhiên là người đầu tiên đồng ý tham gia rồi, còn ngại ngùng mà kéo theo Kim Nhân. Trên mặt Lê Lạc không từ chối, đi theo họ … Đọc tiếp Chương 47: “Anh Lê cũng có lương tâm sao?”