Ngày hôm sau, lúc Lê Lạc thực sự tỉnh giấc, bên cạnh đã không còn ai nữa rồi. Ánh mặt trời rực rỡ bị tấm rèm cửa sổ che lại ở bên ngoài, chỉ để lộ một tia nắng qua kẽ hở nhỏ, xé rách sự tăm tối trong phòng. Mùi tanh nồng ướt át … Đọc tiếp Chương 35: “Nói yêu tôi một lần nữa.”
Tháng: Tháng Năm 4
Chương 34: “Minh Dương…”
Hai mươi phút sau, xe lái đến nơi cần đến. Tài xế dừng xe lại, đi xuống mở cửa hàng ghế sau như thường lệ, nhưng lại nghe thấy “cạch” một tiếng cửa bên còn lại đã mở ra, ông chủ của anh tài xế ôm một người khác bước ra, quay lưng lại với … Đọc tiếp Chương 34: “Minh Dương…”
Chương 33: “Minh Dương… Hôn xong rồi…”
Tên vệ sĩ thấy bộ dáng không phản kháng của anh nữa thì vui mừng, sờ xuống phía dưới dọc theo eo anh, xúc cảm trong lòng bàn tay mịn màng nóng bỏng, hiệu quả của thuốc ập đến, cơ bắp vốn đang căng chặt dường như bị độ nóng này làm cho bốc hơi, … Đọc tiếp Chương 33: “Minh Dương… Hôn xong rồi…”
Chương 32: “Rốt cuộc… có phải hắn không…”
Thời gian gặp mặt là tối thứ năm, để bày tỏ thành ý, Lê Lạc cố ý chọn một bộ đồ của nhãn hàng G, từ đầu đến chân, từ đồ Tây cho đến cài áo đều là cũa hãng G, anh lọ mọ trong phòng thay đồ gần cả tiếng đồng hồ. Đặng Lương … Đọc tiếp Chương 32: “Rốt cuộc… có phải hắn không…”
Chương 31: “Chúc tôi thành công đi.”
Lê Lạc ngây ra một lát, lập tức ngăn hắn nói tiếp: “Cậu đợi đã, chúng ta vào thư phòng nói chuyện, đừng nói ở đây.” Mấy người trong nhà bếp bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra ngoài, để tránh cho bị nghe thấy, Lê Lạc dứt khoát mang Giang Lưu Thâm … Đọc tiếp Chương 31: “Chúc tôi thành công đi.”