Chương 30: “Cũng có liên quan đến chuyện của ba cậu.”

Cuộc cãi vã này khiến cho cả người anh nóng giận tựa như một con lũ chuẩn bị bùng phát, mực nước dâng cực nhanh nhưng hạ xuống lại rất lâu, Lê Lạc bỏ hẳn ba ngày ở nhà mới chịu bước mình ra khỏi nhà. Trong quãng thời gian đó, Lâm Trừng đi tham … Đọc tiếp Chương 30: “Cũng có liên quan đến chuyện của ba cậu.”

Chương 29: “Nhưng tôi hối hận.”

Tối nay hiếm khi Đoạn Minh Dương lại nói nhiều như vậy, trên đường về nói không ít về tình hình hiện nay và những bí mật của giới kinh doanh, nếu như có người chuyên ngành ngồi bên cạnh nghe, chắc chắn sẽ tựa như nhặt được của báu, nhưng đáng tiếc Lê Lạc … Đọc tiếp Chương 29: “Nhưng tôi hối hận.”

Chương 28: “Mẹ nó, anh cậu súc sinh đến thế?”

Ánh sáng trong sảnh tiệc giao hòa vào nhau, tiếng vui đùa không ngớt, chỉ có một khu vực nho nhỏ này là im lặng không một tiếng động. Nhưng mà sự im lặng đó cũng chỉ duy trì được hai giây mà thôi. Đoạn Hưng Diệp nâng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, … Đọc tiếp Chương 28: “Mẹ nó, anh cậu súc sinh đến thế?”

Chương 27: “Đàn anh thời Đại học.”

Tối nay Lê Lạc ngủ không hề yên giấc, có lẽ là do vết thương trên người chưa khỏi hẳn, cũng có lẽ là do ở nhà của Đoạn Minh Dương, trong tiềm thức anh vẫn đề phòng hắn nên không thể nào hoàn toàn yên tâm được. Sáng ngày hôm sau, Lê Lạc bị … Đọc tiếp Chương 27: “Đàn anh thời Đại học.”

Chương 26: Đoạn Minh Dương có lẽ… là thích anh.

Lúc anh nói câu này là vốn dĩ cố ý muốn châm thêm lửa, nhưng mà không ngờ lại làm nổ cả một quả bom hẹn giờ. Lúc hoàn hồn lại, anh đã bị Đoạn Minh Dương đè trên giường hôn đến mức nói chuyện cũng không rõ ràng nữa rồi. Hai cánh môi ướt … Đọc tiếp Chương 26: Đoạn Minh Dương có lẽ… là thích anh.

Chương 25: “Vậy thì cậu đến xác nhận đi…”

Dưới sự giúp đỡ đẩy thuyền của tên Giang Lưu Thâm miệng lưỡi dẻo quẹo kia, ba ngày sau, Lê lạc cũng được bay về nước cùng với Đoạn Minh Dương đúng như ý nguyện của anh, hơn nữa còn mặt dày mày dạn mà dính chặt lấy hắn suốt cả chặng đường, ở trong … Đọc tiếp Chương 25: “Vậy thì cậu đến xác nhận đi…”

Chương 24: “Anh ấy giấu tôi chuyện gì?”

Nụ cười ngả ngớn trên mặt Giang Lưu Thâm dần dần biến mất, nhìn chằm chằm biểu cảm của mấy giây, cuối cùng bất lực mà than: “Cậu thật sự là toi rồi, xem ra là tôi cũng khuyên cậu không nổi rồi.” “Không cần cậu khuyên, cậu tưởng là tôi chưa từng tự khuyên … Đọc tiếp Chương 24: “Anh ấy giấu tôi chuyện gì?”

Chương 23: “Tôi muốn trở thành người đó của hắn.”

Mùa hè sáu năm trước. Gió mơn man ấm áp, ánh nắng gay gắt, những học sinh được nghỉ hè nháo nhào lên, chỉ có đối tượng mà anh theo đuổi nửa năm nay, là vẫn lạnh lùng như vậy. [Ồ.] Lê Lạc nhìn tin nhắn trả lời ngắn gọn đến mức khiến người khác … Đọc tiếp Chương 23: “Tôi muốn trở thành người đó của hắn.”

Chương 22: Tốt hơn là thật lòng thật dạ bị chà đạp

“... Những lời của Đoạn Hưng Diệp, đừng tin một chữ nào hết. Đối với tôi mà nói… chưa chắc là như thế.” Đoạn Minh Dương im lặng một hồi lâu, rồi nói ra một câu như vậy, Lê Lạc thực sự là muốn nở một nụ cười lạnh. “Lẽ nào những lời của cậu … Đọc tiếp Chương 22: Tốt hơn là thật lòng thật dạ bị chà đạp

Chương 21: “Anh muốn trả thù như thế nào?”

Lê Lạc nằm ở nhà suốt một ngày, mới miễn cưỡng có thể bước xuống đi lại bình thường được. Chuyện đầu tiên anh làm khi xuống giường là lấy đoạn ghi âm hôm qua ra, lưu một bản chính và một bản phụ nữa, cắt đi phần không quan trọng ở phía trước và … Đọc tiếp Chương 21: “Anh muốn trả thù như thế nào?”