Ánh hoàng hôn phía chân trời ánh lên màu cam ấm dần, giống như một bức tranh màu nước được tô màu, bao trùm lấy bầu trời của thành phố vừa lóe lên chút ánh đèn. Gió đêm tràn ngập sự ấm áp lướt qua mặt, mấy lọn tóc dài mềm mại của người mẫu … Đọc tiếp Chương 17: Lâm Trừng
Tháng: Tháng Ba 4
Chương 16: Không dây vào nổi? Vậy thì anh cứ cố tình dây vào xem sao
Lê Lạc khó tin trợn to mắt, xém chút nữa là anh bị câu nói này chọc cho tức đến mức bật cười rồi. Đáng thương? Rốt cuộc là ai đáng thương? Nếu không phải là thấy cậu sinh nhật mà còn phải làm thêm, phải đón sinh nhật một mình thì ông đây sớm … Đọc tiếp Chương 16: Không dây vào nổi? Vậy thì anh cứ cố tình dây vào xem sao
Chương 15: “Thấy anh đáng thương mà thôi.”
Sau đó Đoạn Minh Dương lại đến quán bar lấy rượu mấy lần, nhưng vẫn là dáng vẻ đầy sự chết chóc kia, mặc kệ cho Lê Lạc tung hứng hay khơi gợi như thế nào, hắn cũng không hề tiếp lời. “Lạ nhỉ, hôm nay hắn ta bị gì vậy? Bình thường ít nhất … Đọc tiếp Chương 15: “Thấy anh đáng thương mà thôi.”
Chương 14: “Thật hay giả? Sinh nhật hắn?”
Buổi chiều sau khi học xong, mặt trời vừa mới lặn xuống, một đám bạn bè thức đêm của Lê Lạc liền xuất hiện, tin tức mới trong nhóm lại nổi lên không dứt. Anh là một trong những thiếu gia có tiền nhất trong đám con nhà giàu đi du học ở đây, giọng … Đọc tiếp Chương 14: “Thật hay giả? Sinh nhật hắn?”