“Hồng Ngọc Liêm?” Hoàng đế rũ mắt nhìn Vệ Nghiêu, sau đó xoay xoay cái nhẫn ban chỉ trên ngón tay, trầm ngâm một lát mới mở miệng hỏi: “Sao đột nhiên lại muốn tặng thứ này?” Vệ Nghiêu làm như không phát hiện ra, đôi mắt đen láy mang theo sự ngây thơ của … Đọc tiếp Chương 122
Ngày: 23/01/2022
Chương 121
Hạt mưa rơi tách tách trên ngọn dù giấy, bầu trời u ám như bị trùm một tấm vải xanh đen lên, Lý Ngọc lạnh đến mức nhón nhón chân, đang thầm lầm bầm thời tiết kì lạ thì liền thấy một nha hoàn chạy vội vàng đến từ phía xa. “Công công, Cầm Mỹ … Đọc tiếp Chương 121
Chương 120
Cùng lúc này, bên ngoài Ngự Thư Phòng đã bị những Long Lân Vệ mới xuất hiện kia canh chừng nghiêm ngặt, ngay cả Lý Ngọc cũng không dám đến gần cửa điện, chỉ có thể đứng dưới bậc thềm bên dưới, cầm một cây dù giấy, cảnh giác mà nhìn xung quanh. Chuyện này … Đọc tiếp Chương 120
Chương 119
“Hai ngày mà vi thần ở trong trạng thái hôn mê, tuy là không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích được chút nào, nhưng đối với những âm thanh của bên ngoài vẫn có thể nghe được rất rõ ràng.” Tống Thời Cẩn chắp tay, không nhanh không chậm mà nói: “Nếu như không … Đọc tiếp Chương 119
Chương 118
Ngày thứ hai, trời bắt đầu mưa râm ran, nhiệt độ đột nhiên trở nên lạnh giống như là cuối thu, thậm chí đến cả hơi thở ra cũng biến thành màn sương trắng, tiết trời quỷ dị đến mức khiến người khác khiếp sợ. Trong Ngự Thư Phòng đã thắp đèn lên từ lâu, … Đọc tiếp Chương 118
Chương 117
Theo lý mà nói, trong phủ mới có tang, bảy ngày đầu của Trương Thị còn chưa qua, trên người Cố Hoài Du còn mang theo lễ hiếu nặng, chuyện nên làm lúc này là đóng cửa suy ngẫm, không thể ngang nhiên đi lại bên ngoài được. Nhưng mà Hoàng đế lại không hề … Đọc tiếp Chương 117
Chương 116
Gương mặt của Tống Thời Cẩn chìm trong bóng tối, bị nửa tấm màn che lại, nhìn không rõ biểu cảm của hắn. Ai cũng nói là cháu trai thì sẽ giống cửu cửu, hắn nhìn chẳng giống Cao Nhã mà cũng chẳng giống Hoàng đế, che nửa gương mặt như thế này, lại có … Đọc tiếp Chương 116