Tống Thời Cẩn nhướn mày, nhanh chóng ngồi lại vào ghế, khóe môi dần dần nhếch lên, nhưng giọng nói vẫn yếu ớt như cũ: "Vậy thì đành nhờ muội vậy." Hắn buông tay ra, bộ áo bào trên người khi nãy chỉ là khoác đại lên, Cố Hoài Du vòng tay ra sau lưng … Đọc tiếp Chương 53
Tháng: Tháng Năm 1
Chương 52
Sắc đêm như là một hũ mực không hòa tan được, vầng trăng cong như lưỡi liềm treo trên cao, tiếng ve kêu râm ran, ánh nên le lói chiếu trên mặt Cố Hoài Du tạo nên chỗ sáng chỗ tối. Sau khi Trần Uyên châm cứu ba lần, thì tình hình của nàng đã … Đọc tiếp Chương 52
Chương 51
Đường núi gập ghềnh khó đi, áo bào màu đen của Tống Thời Cẩn nhuộm màu máu, đã không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa, chỉ thấy một mảng ướt nhẹp, hai tay hắn ôm chặt Cố Hoài Du, mặt không đổi sắc nhưng bước chân rất vững chãi. Hai người như … Đọc tiếp Chương 51
Chương 50
"Bảo người của ngươi đừng qua đây! Nếu không ta lập tức bẻ gãy cổ nàng ta, muốn chết thì chết chung!" Lý Tứ thét lên. Cổ của Cố Hoài Du đã bị bóp đến xanh tím, hô hấp cũng bị cản trở, từ mũi lên não của nàng rất hỗn loạn, nhưng nàng lại … Đọc tiếp Chương 50
Chương 49
Trong hang động ướt át tối tăm, gió không ngừng thổi về phía cửa động, trong đó còn mang theo một mùi hôi thối gay mũi. Ánh mắt trời bên ngoài không chiếu vào trong, chỉ có bức tường bùn đất bên cạnh có vài ngọn đuốc chiếu sáng, khiến cho hang động u ám … Đọc tiếp Chương 49
Chương 48
"Có điều, lời đồn trên giang hồ xưa nay vẫn luôn bị phóng đại quá mức, lão phu cũng chỉ thỉnh thoảng nghe qua một hai lần, không biết tin này là thật hay giả." Đại phu vuốt vuốt chòm râu, chuyển chủ đề, trầm giọng nói: "Nhưng mà vết thương trên người tiểu thư … Đọc tiếp Chương 48
Chương 47
Gió thổi bốn phía, trong không khí toàn là mùi cháy khét đến gay mũi, đám khói nghi ngút trong Lan Uyển vẫn chưa rút đi hết, khung gỗ cháy đen sập xuống khắp nơi, tàn tro cháy đen vương vãi khắp nơi, khó coi vô cùng. Gió cuốn mùi cháy khét vào trong Đường … Đọc tiếp Chương 47
Chương 46
Ánh mắt trời xuyên qua khe hở của khung cửa sổ chiếu thẳng vào trong sảnh chính của Thọ An Viện, từng tia nắng ấm áp dịu dàng soi rõ những hạt bụi mịn bay vẩn vơ trong không khí. Lão phu nhân ngồi ở trên sạp cao, trong tay cầm một cuốn sách, đang … Đọc tiếp Chương 46
Chương 45
Trong Sấu Ngọc Các, sau khi Lý Thị dặn dò Trương Nghi Lâm một phen thì liền vội vàng về nhà ngay. Bà ta không dám nói chuyện đưa Trương Nghi Lâm vào Vương phủ với Trương Dịch Thành, từ lúc hai huynh muội xảy ra cãi vã ngày đó, sau khi Trương Dịch Thành … Đọc tiếp Chương 45
Chương 44
Sau lập hạ, mặt trời cứ chói chang trên cao, bầu không khí càng ngày càng oi bức hơn, sau giờ trưa không có chút gió nào, không khí gần như là không chuyển động chút nào vậy. Trong Đường Lê Viện yên ắng, chỉ có tiếng ve cố gắng vỗ cánh kêu vang trời … Đọc tiếp Chương 44